Vừa xem lại bộ phim “Toy story” phần 3, buồn nhất là cảnh kết phim, lúc Woody nói câu “So long, partner”, bỗng nhiên làm nhớ tới những người bạn một thời gắn liền với tuổi thơ.
Đống đồ chơi cũ, không biết bây giờ đang ở đâu: bãi phế thải, nhà máy, cửa hàng hay đang yên ấm trong tay của những người chủ nhân mới ? Dù là ở đâu đi nữa, hãy luôn biết rằng, tao vẫn nhớ mặt từng đứa: con siêu nhân đỏ bị gãy tay, con barbie bị cụt đầu, đống pokemon bằng tượng, mấy đứa mãnh thú trong phim siêu nhân Gao… Mấy người chủ mới có đối xử tốt với mấy đứa không chứ đừng như tao ngày trước, mỗi lần xách ra là quăng, rồi đập nhau kình kình, làm không đứa nào được nguyên vẹn.
Hồi còn nhỏ, chắc khoảng mẫu giáo và cấp 1, mình luôn là một trong những đứa quậy nhất lớp, lúc nào cũng hiếu động, vậy nên chả đứa nào thèm chơi chung, vào lớp thường hay ngồi một xó . Về nhà, ba mẹ bận bịu suốt, nên cũng ít có thời gian để chở mình đi dạo phố (hồi nhỏ rất thích được chở đi dạo, nhất là mỗi khi không ngủ được, dạo một vòng sân bay là ngủ ngay trên xe luôn), quanh quẩn trong nhà chỉ có mỗi đống đồ chơi bầu bạn, nên quý lắm. Mỗi khi học được điểm 9,10 trong lớp, hay được mẹ dẫn đi mua thêm vài con đồ chơi mới, mỗi lần như vậy là đủ hạnh phúc nhất rồi, chẳng có gì có thể thay thế được. Khi có một thành viên mới gia nhập gia đình, mình thường hay bày ra nó ra, rồi lồng tiếng giới thiệu từng đứa từng đứa một để làm quen. Vài bữa thì làm một trận đại chiến, chia phe ra rồi cho mấy con đồ chơi quất nhau đùng đùng, nên đứt đầu, gãy tay, gãy chân là chuyện không tránh khỏi.
Lúc trước không có Facebook, không có Yahoo, cũng không có thói quen gọi điện thoại hay tâm sự với ai. Nên mỗi khi có gì buồn thường xách mấy đứa đồ chơi ra rồi dựng nên một câu chuyện vui nào đó để khuây khỏa hoặc cho tụi nó đánh nhau (cho một đứa nào đó đóng vai kẻ thù, còn mấy đứa còn lại là đồng minh rồi để tụi nó hội đồng thằng ác ộn đó) tùy vào tâm trạng. Đống đồ chơi là niềm an ủi duy nhất với một đứa thích bạo lực như mình.
Khi mà nhà mình chưa xây lại, có cái lan can, là nơi mà mình hay để đống đồ chơi trong cái bao ni lông. Thế mà một hôm xúi quẩy nào đó, thằng ăn trộm leo lên nhà, chắc thấy chẳng có gì lấy được nên vớ đại cái bao đó rồi thêm vài đôi dép. Nếu so ra giá trị thì chẳng đáng là bao, nhưng lúc đó mình như mất cả thế giới. Sáng dậy nghe mẹ bảo, lòng buồn không tả được. Đó là những người bạn đầu tiên, và đã bị mất như thế. Về sau, cất mấy con đồ chơi mới trong nhà để chẳng ai lấy cắp được nữa
Càng lớn thì niềm ham mê với mấy con đồ chơi không còn nữa. Lớn hơn, mình cũng bắt đầu có bạn bè, bắt đầu biết xài Yahoo và các phương tiện khác, bài vở ở trường cũng bắt đầu nhiều hơn, nên mấy con đồ chơi dần đi vào quên lãng. Vài năm nữa, nhìn lại thì thấy bọn nó đi đâu mất rồi, chắc vào một ngày đẹp trời nào đó mẹ đã đem đống đồ chơi đi bán ve chai. Lúc đó, lòng không buồn như lần đầu tiên bị mất đồ chơi nữa, nhưng cứ thấy tiếc tiếc thế nào, cả một tuổi thơ cơ mà.
Giờ lớn rồi, không còn hứng thú nhiều với đồ chơi nữa, nhưng lâu lâu nhớ lại vẫn thấy đó là những thứ tuyệt vời, cùng những người bạn đầu tiên.
Có những thứ dù không có dịp tiếp xúc nữa, nhưng đã từng có những kỷ niệm đẹp, thì tuyệt đối không thể nào quên được.